Sưu tầm
Chẳng biết, cuộc đời này, phải cần bao nhiêu chiếc gương soi?
Trong đời người,
còn có nhiều thứ tương tự một chiếc gương soi, nó không phải được nhìn thấy bằng
mắt thường, đó là những phản chiếu được nhìn nhận từ tâm.
Trong cuộc đời mỗi
con người, ai cũng có ít nhất một lần soi vào trong gương hoặc một thứ gì đó
tương tự để thấy được hình hài phản chiếu của mình.
Ngày còn thơ bé,
chiếc gương nhỏ xinh có tay cầm bằng nhựa là thứ phản chiếu rõ nét nhất trong
nhà. Trong chiếc gương soi ấy là khuôn mặt của mẹ vào buổi sáng với mái tóc được
búi cao, đôi mắt màu nâu ánh lên rạng rỡ; là bàn tay nheo lại của bà đang với lấy
chiếc gương mẹ treo trên cao cho đứa cháu gái; là cái đầu lúc lắc của bé con học
mẫu giáo, đôi môi chúm lại điệu đà khoe mái tóc đuôi gà vừa được cột lên. Trong
chiếc gương soi ấy, là cả một tuổi thơ đầy yêu thương. Đó là yêu thương của bà ẩn
trong nụ cười dành cho đứa cháu đang soi gương và hát líu lo; đó là yêu thương
của cha ẩn trong ánh mắt mong mỏi bé con ngày một khôn lớn; đó là yêu thương của
mẹ ẩn trong bản tay nhẹ nhàng tết tóc cho con mối sáng.
Bước chân ngày một
vững hơn, đủ để nhận ra, cuộc đời này còn rất nhiều thứ tương tự một chiếc
gương soi.
Đó là một lần vội
vàng đi đến điểm hẹn, lướt nhìn qua cửa kính của một quán cà phê, thấy bóng
mình trong đó, chỉnh lại tà áo, vuốt lại mái tóc, để cảm thấy tự tin nhất khi bắt
đầu một cuộc gặp gỡ. Qua lớp kính mờ ấy, cũng phản chiếu dòng người đang lướt
đi vội vã, sẽ chẳng ai dừng lại để ngắm nhìn một dáng hình thiếu nữ đang làm điệu
trước gương, chỉ có một đôi mắt duy nhất đang nhìn, đôi mắt của cậu bé bán kẹo
cao su. Nếu không chợt dừng lại để soi mình vào lớp cửa kính của quán cà phê, sẽ
chẳng nhận ra ánh mắt chờ đợi, mong mỏi một sự sẻ chia của ai đó đối với mình;
sẽ chẳng hiểu được rằng, qua lớp kính mờ ấy, có thể mình chưa đẹp, chưa cảm thấy
hài lòng, nhưng trong đôi mắt của rất nhiều người khác, tà áo còn vương bụi ấy
lại là ước mơ của họ được mặc một lần.
Đó là một lần
không thể kiên nhẫn đợi thêm vài giây đèn đỏ, vội nhấn ga phóng vụt đi cho kịp
buổi họp. Nhìn qua gương chiếu hậu, không chỉ thấy gương mặt mình đang căng lên
để tránh những chiếc xe cắt ngang phía trước; mà chợt thấy những khuôn mặt đang
nhăn lại, những cái lắc đầu và ánh mắt thất vọng nhìn một người trẻ tuổi đang dần
phá đi những quy định cần thiết nhất của cuộc sống.
Chúng ta đã quá
vội vàng mà quên đi mất rằng, đôi lúc cần dừng lại, dừng lại không chỉ để nhường
đường cho người khác, mà để nhìn kỹ hơn đoạn đường phía trước sẽ đi qua. Sẽ
không ai khiến chúng ta trở nên chậm trễ nếu chính chúng ta không tự đẩy mình
vào những vướng mắc. Thay vì cố nhích thêm vài mét đường, dậy sớm hơn một chút
để đón nắng mai, chuẩn bị tinh thần tốt nhất để bước ra đường, như thế có hơn
không?.
Mỗi ngày qua đi
nhận ra không chỉ thấy được một khuôn mặt, một ánh mắt, một nụ cười đơn thuần
mà còn thấy được cuộc sống của chính mình và của nhiều người khác; thấy được những
khát khao và cả niềm tuyệt vọng. Hơn thế nữa còn thấy được điều đúng và sai. Chỉ
là, bạn có dừng lại và soi mình lâu hơn một chút không thôi?
Ai đó đã nói “Phụ
nữ sở hữu rất nhiều chiếc gương. Thế nên phụ nữ yếu mềm và nhạy cảm”. Một chiếc
gương lớn soi vào đó hình ảnh đẹp nhất của người con gái mặc chiếc váy cưới màu
trắng, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Một chiếc gương lưu lại dáng vẻ tất bật của
người phụ nữ mỗi sáng thức dậy với lo toan cơm – áo - gạo - tiền, không biết từ
lúc nào, chẳng còn nhìn thấy mái tóc búi cao, đôi mắt kẻ viền đen quyến rũ. Chợt
thấy rằng, “người phụ nữ hạnh phúc là một người phụ nữ đẹp. Nhưng người phụ nữ
đẹp chưa hẳn đã hạnh phúc”. Thế mới biết, không phải ngẫu nhiên phụ nữ có nhiều
gương soi đến thế, mà cũng chẳng phải là điều quá đỗi ngạc nhiên khi phụ nữ có
thể soi mình vào bất cứ đâu tương tự một chiếc gương, chỉ để nhìn ngắm lại bản
thân mình một cách cẩn trọng hơn.
Giá mà phụ nữ, đừng
soi hiện tại bằng chiếc gương của quá khứ. Yêu lấy bản thân mình, thì soi vào bất
cứ chiếc gương nào cũng thấy đẹp xinh.
Trong đời người,
còn có nhiều thứ tương tự một chiếc gương soi, nó không phải được nhìn thấy bằng
mắt thường, đó là những phản chiếu được nhìn nhận từ tâm.
Nhìn vào tấm
gương của một Nick Vujic để thấy sức mạnh cộng đồng sẽ tiếp thêm nghị lực cho
những con người kém may mắn. Nhìn vào tấm gương của một Nguyễn Ngọc Ký chịu đựng
cơn đau để viết chữ bằng chân, để thấy được sự may mắn của bản thân khi sinh ra
là một người lành lặn, để tự nhắc nhở chính mình khi đòi hỏi quá nhiều mà không
một chút tự lực vươn lên. Nhìn vào những cụ già không nơi nương tựa, ánh mắt chờ
đợi mỏi mòn để học cách yêu gia đình, học cách đối nhân xử thế.
Nhìn vào dòng chảy
trong veo để thương lấy những con sông đang đục ngàu vì rác thải. Nhìn vào những
em bé nông thôn đang hò reo đá bóng mà thương lấy những đứa trẻ thị thành tưởng
chừng không thiếu thốn mà khát thèm một chốn để vui chơi. Chúng ta cần phải soi
gương nhiều lắm. Soi vào gương không chỉ để riêng mình đẹp hơn mà để thế giới
này không xấu đi vì những sai lầm của bản thân mình.
Chẳng biết, cuộc
đời này, phải cần bao nhiêu chiếc gương soi?
Theo blogradio