Sưu tầm từ Internet
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁC .   (THE OTHER WOMAN)
 
 
Sau hăm mốt năm thành lập gia đình
Tôi đã tìm ra một đường lối mới
Để giữ cho lửa tình yêu ấm mãi
Vừa mới đây tôi khởi sự hẹn hò
Với một người đàn bà chẳng phải là
Vợ yêu dấu vẫn cùng tôi sớm tối
 
Có một ngày bên tai tôi, nàng nói :
- Em biết trong lòng anh rất yêu Bà
 
Đầy ngạc nhiên tôi cãi lại thật thà:
- Nhưng anh yêu EM, em biết rõ mà
 
- Em biết, nhưng anh cũng yêu Bà lắm
 
Người đàn bà mà nàng muốn tôi thăm
Người đàn bà góa bụa mười chín năm
Chính là người đã sinh ra tôi đó.
Nhưng đời sống với công kia việc nọ
Chuyện linh tinh, ba con nhỏ đùm đề
Đi thăm bà không phải việc nặng nề
Nhưng mà cũng chỉ năm thì mười họa
 
Cái đêm đó, khi tôi dùng điện thoại
Báo với bà là tôi sẽ đến thăm
Và mời bà hãy cùng tôi đi ăn
Rồi chúng tôi sẽ cùng coi chiếu bóng
 
Mẹ hốt hoảng hỏi giọng đầy xúc động:
- Có chuyện gì ? Con có khỏe không con ?
 
Mẹ vốn là người chất phác hồn nhiên
Điện thoại đêm, mời đi ăn, chuyện lạ !
 
Tôi vội đáp cho mẹ tôi đỡ sợ :
- Mẹ đừng lo, không có chuyện gì đâu
Chỉ vì con chợt nghĩ nếu lâu lâu
Hai mẹ con được cùng nhau rỉ rả.
 
Mẹ gặng:
- Chỉ hai mẹ con thôi hả?
 
Ngừng một giây, bà run giọng nghẹn ngào:
 
- Con ơi con, mẹ muốn biết là bao!
 
Chiều Thứ Sáu, vừa tới giờ tan sở
Tôi vội lái xe đi đón mẹ hiền
Từ đáy lòng, niềm xúc động dâng lên
Khi xe đậu trước căn nhà của mẹ
 
Tôi cảm thấy như mẹ tôi cũng thế
Cũng dường như khang khác với mọi ngày
Có vẻ như cái buổi hẹn hò này
Đã làm mẹ thấy bồi hồi trong dạ
 
Mẹ tôi đứng chờ tôi ngay tại cửa
Tấm áo choàng mẹ khoác gọn gàng thay !
Mái tóc mềm mẹ cuốn nhẹ nhàng bay
Và mẹ mặc chiếc áo dài kỷ niệm
Chiếc áo dài, ôi, mang đầy kỷ niệm
Kỷ niệm xưa, kỷ niệm của hôn nhân
Mẹ mặc trong ngày kỷ niệm cuối cùng
Cuộc hôn phối mẹ hằng năm ghi nhớ
Dù lần kỷ niệm cuối cùng ấy đã
Là cách nay hơn mười chín năm trường!
 
Mẹ tôi cười trên gương mặt thiên thần
Nét rạng rỡ tỏa ra từ khóe mắt.
 
Vừa lên xe, mẹ tôi vừa tíu tít :
- Mẹ đã cho các bạn bè mẹ biết
Là hôm nay, con mời mẹ đi chơi
Các bà đều cùng mừng rỡ reo vui
Và sốt ruột chờ mẹ về kể chuyện
Cho họ nghe mọi buồn vui diễn tiến
Của mẹ con mình buổi tối hôm nay.
 
Tôi mời mẹ vào một tiệm ăn
Tuy không sang lắm, cũng bậc trung
Mẹ khoác tay tôi đầy tự tín
Như bà là Đệ Nhất Phu Nhân
 
Chúng tôi cùng ngồi xuống
Tôi phải dò thực đơn
Mắt mẹ tôi đã kém
Không đọc được chữ thường.
 
Tôi liếc mắt nhìn sang
Thấy mẹ đang chăm chú
Chiếu tia nhìn sáng rỡ
Tỏa hào quang lên tôi
Với nụ cười thật tươi :
 
- Này này, con yêu ơi!
Khi xưa con còn nhỏ
Việc chọn thực đơn đó
Là việc mẹ phải làm
 
- Mẹ ơi! Hãy yên tâm
Cho con làm giùm mẹ
Như khi con còn bé
Mẹ đã làm cho con
 
Mẹ con tôi vừa ăn vừa rủ rỉ
Không phải chuyện lớn lao cần kể lể
Chỉ là những sinh hoạt nhỏ thường ngày
Xẩy ra ngay trong những lúc gần đây
Mà mẹ con tôi truyện trò ngây ngất
Vui đến nỗi quá giờ đi coi hát
Khi đưa mẹ tôi bước trở về nhà
 
Mẹ cười tươi:
- Mong ước mẹ con ta
Sẽ có dịp cùng đi ăn lần nữa
Nhưng con phải để mẹ mời con nhé!
 
Tôi cười gật đầu cho vui lòng mẹ.
 
Về tới nhà, vợ đón tôi nhỏ nhẹ
Hỏi thăm rằng:
- Anh, buổi tối ra sao ?
 
Tôi trả lời nàng:
- Ôi đẹp biết bao !
Hơn tưởng tượng trong lòng anh đã có
 
Chỉ vài ngày sau lần hẹn đó
Mẹ hiền tôi đột ngột qua đời
Trái tim già không tiếp sức người
Nó lặng lẽ im lìm ngưng đập
 
Chuyện xẩy ra quá ư bất chợt
Không cho tôi có thêm một dịp
Làm chút gì để tặng mẹ hiền
 
Thời gian sau một hôm tôi nhận được
Chiếc phong bì có nét chữ mẹ hiền
Bên trong là hóa đơn đã trả tiền
Cho nhà hàng mà chúng tôi đã tới
 
Trên mẩu giấy xinh xinh mẹ ghi lại:
- Con yêu ơi, mẹ trả hóa đơn rồi
Mẹ dường như tin chắc một điều này
Mẹ không thể cùng con đi được nữa
Nhưng tuy vậy, mẹ đặt mua một bữa
Gồm hai phần ăn, để một cho con
Và phần kia, con giúp mẹ mời giùm
Vợ con đó, con yêu, con của mẹ!
Về cái đêm hẹn hò, sao đẹp thế !
Sẽ chẳng bao giờ con biết được đâu
Rằng chỉ là một buổi tối cùng nhau
Ý nghĩa lại sâu xa trong lòng mẹ
Con ơi, mẹ yêu con không xiết kể !
 
Trong khoảnh khắc tôi như người tỉnh ngộ
Quan trọng thay, đúng lúc, một lời YÊU
Hãy nói lên, nói lớn, nói TÔI YÊU !
Nói lớn lên với những người đáng nhận.
 
Trong đời sống không điều gì quan trọng
Hơn đấng Thiêng Liêng cùng với gia đình
Hãy nói lên tiếng nói trái tim mình !
Đừng để lỡ mà không còn dịp nói..
[I]
 
Tác giả: Khuyết danh
Người dịch: ĐPK
 
Sưu tầm từ Internet
 
 
10 LỜI RĂN DẠY CỦA ĐỨC KHỔNG TỬ
 
Ngẫm nghĩ, chiêm nghiệm và làm theo những lời răn dạy dưới đây của Đức Khổng Tử, chắc chắn bạn sẽ thành công hơn trong cuộc sống.
 
Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục và chính trị nổi tiếng của Trung Hoa. Triết học của ông nhấn mạnh trên sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Chính vì thế mà các bài giảng và lời dạy của ông có ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á.
Những chân lý giản dị của Khổng Tử đi vào lòng người một cách tự nhiên như xuất phát từ chính tiếng gọi bên trong tâm tưởng mỗi người. Dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm, thế giới có biến chuyển thế nào, thì những giá trị tinh túy nhất của Khổng Tử vẫn luôn tồn tại theo năm tháng.
 
Dưới đây là 10 lời dăn dạy từ Đức Khổng Tử, có những điều quả thực rất giản đơn thôi nhưng vô cùng thấm thía. Có thể sau khi đọc những điều răn này, bạn sẽ tìm được hướng đi đúng cho cuộc đời mình:

1. Dù đi bất cứ đâu, hãy đi bằng tất cả trái tim.
Chỉ khi bạn mang theo hành trang là một trái tim tràn đầy nhiệt huyết, tình yêu thương và sự chân thành, bạn mới có thể chinh phục được tất cả những nơi mà bạn đi qua. Đừng để mỗi chuyến đi chỉ đơn giản là một lần xê dịch, hãy coi đó là cả một cuộc hành trình.
 
2. Nếu ghét một người, tức là bạn đang thất bại trước người đó.
Hãy yêu thương họ, để những con người tội nghiệp ấy nhận ra rằng bạn chẳng dễ dàng bị đánh bại.
 
Đã đến lúc mà bạn nhận ra, trên đời này, tình yêu thương cũng chính là một loại chiến lược, và chỉ có những người thông minh mới biết áp dụng chiến lược này mà thôi.

3. Không quan trọng chậm như thế nào, miễn là đừng bao giờ bỏ cuộc.
Đừng quá nóng ruột và tự tạo áp lực cho chính mình. Hãy cứ đi con đường bạn muốn, chạm tới cái đích mà bạn mơ. Không cần để ý tới người khác, không cần phải so sánh với bất cứ ai. Miễn là bạn đừng bỏ cuộc.
 
4. Nếu ai đó nói xấu sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang đi trước mặt họ.
Nhiều người trong chúng ta vẫn bực tức khi biết ai đó cố tình nói xấu sau lưng mình, hoặc bịa chuyện không đúng. Tuy nhiên, khi ai đó đã tình nguyện ở phía sau lưng bạn thì bạn cũng chẳng cần phải bận tâm.
Cứ hồn nhiên và an yên mà đi về phía trước, mặc cho phía sau ồn ào!

5. Người tài đức nhìn bản thân, kẻ tiểu nhân nhìn người khác.
Những người ở đẳng cấp khác nhau thường có những cách hành động chẳng giống nhau. Hay nói cách khác, việc họ làm gì nói lên họ sẽ là ai trong cuộc đời này.
Người có tài thường nhìn vào bản thân để tu dưỡng và phát triển, còn kẻ tiểu nhân chỉ chăm chú săm soi người khác để đố kỵ, ghen tuông. Nào, thử nói xem, bạn sẽ là ai?
 
6. Tôi nghe và tôi quên. Tôi thấy và tôi nhớ. Tôi làm và tôi hiểu.
Đừng vội tin vào những gì bạn được nghe, bởi những gì bạn được nghe chỉ để quên đi thôi.
Những gì bạn nhìn thấy mới là những điều nên ghi nhớ. Và những gì bạn làm được, nhất định tâm bạn phải hiểu rõ!

7. Chọn công việc mình yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời.
Khi bạn được làm những điều mình thực sự yêu thích, bạn sẽ sẵn sàng cống hiến đam mê cho công việc đó. Công việc trở thành hơi thở của bạn, bạn tiếp tục làm việc giống như bạn đang tận hưởng cuộc sống này.
 
8. Hiểu những gì mình cảm giác thấy và cả không cảm giác thấy, đó là tri thức thật sự.
Hãy học hỏi từ những người xung quanh, từ cuộc sống xung quanh. Hãy mở rộng tri thức của mình bằng những cảm nhận của bản thân và cả của người khác nữa.
Điều đó sẽ giúp ích cho bạn hơn là ngồi trong cái giếng ngó lên vùng trời bình yên của mình.
 
9. Mất niềm tin vào bạn bè còn xấu hổ hơn bị chính họ lừa dối.
Đừng bao giờ đánh mất đi niềm tin vào bạn bè thân thiết. Niềm tin đó chỉ nên được đánh mất đi khi mà bạn bị lừa dối thực sự. Không ai có thể chơi bền với ai nếu trong lòng tồn tại những hoài nghi và đố kỵ lẫn nhau.
 
10. Người tài đức làm rồi mới nói và nói theo những việc đã làm.
Khoa trương bản thân chưa bao giờ là một điều tốt và đúng đắn. Thay vì nói nhiều làm ít, hãy nói ít nhưng làm nhiều. Và sau khi có thành tựu mới bắt đầu nói về những thành tựu mình đã đạt được.
 
Lúc bấy giờ, người khác không muốn tin tưởng và công nhận bạn thì cũng vẫn phải tin.