Sưu tầm từ Internet
CÂU CHUYỆN NHỮNG CHIẾC TÁCH ĐẮT TIỀN VÀ BÌNH CÀ PHÊ CỦA THẦY GIÁO
Một nhóm sinh viên, sau
khi tốt nghiệp ra trường đều có công việc tốt, rủ nhau về thăm thầy giáo cũ.
Sau một hồi trò chuyện hỏi thăm thầy giáo, họ bắt đầu phàn nàn về những căng thẳng
trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Nghe vậy, người thầy đi
vào bếp và quay trở ra với một bình cà phê lớn cùng những chiếc tách khác nhau:
chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thuỷ tinh, chiếc bằng pha lê, có vài chiếc
tách trông rất đơn giản, nhưng cũng có cái rất đắt tiền.
Người thầy bảo các học trò
tự chọn tách và rót cà phê cho mình. Sau khi học trò chọn xong cho mình mỗi người
một chiếc tách, thầy giáo mới lên tiếng:
“Nếu các em chú ý thì sẽ
nhận ra điều này: những chiếc tách đắt tiền và đẹp đều đã được lấy hết, chẳng
ai đụng đến những chiếc tách rẻ tiền cả. Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy điều này
thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại
chính là nguồn gốc của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.
Điều mà chúng ta thực sự cần
là cà phê, chứ không phải chiếc tách, nhưng ai cũng vội vàng chọn những chiếc
tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có
đẹp hơn tách của mình không.”
Chất lượng cuộc sống như
thế nào là do lựa chọn của mỗi người
Sống thong thả là biết
dành thời gian để thưởng thức những cảnh đẹp, những luồng gió mát, những tiếng
chim hót bên đường mà không phải bỏ đi vội vàng vì sợ đến muộn một cuộc họp. Sống
thong thả là biết dành thời gian cho từng trách nhiệm được giao để đem lại lợi
ích cho cá nhân và cho xã hội mà không cần phải ôm đồm, quay cuồng với một núi
những công việc vô bổ, không thể nào hoàn tất . . .
Trong xã hội hiện đại,
ngày càng có nhiều phát minh giúp chúng ta tiết kiệm tối đa thời gian sinh hoạt,
thời gian làm việc, thời gian đi lại, thời gian ăn uống, thời gian cho thông
tin liên lạc. Nhưng thật trớ trêu, chúng ta lại thường sử dụng chính cái thời
gian ấy để tìm cách làm thêm việc, thêm giờ, nhằm kiếm thêm thu nhập, để sở hữu
của cải được nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa theo trào lưu của văn hóa hưởng
thụ vật chất, “càng nhiều, càng tốt”.
Hệ quả thật đáng buồn, tốc
độ sinh hoạt của cuộc sống chúng ta ngày càng nhanh hơn, nhanh đến mức chóng mặt.
Cuộc sống sẽ trôi qua với tốc độ mà chúng ta sẽ không kịp nhận biết để tận hưởng.
Chúng ta sẽ trở thành những chú chuột bạch cứ cố chạy điên cuồng trong những
chiếc lồng xoay nhưng, càng chạy bao nhiêu, chiếc lồng xoay càng quay nhanh bấy
nhiêu và sớm muộn, chúng ta sẽ bị kiệt sức nếu không biết giảm tốc độ.
Chúng ta quên mất cuộc đời
con người thật hết sức ngắn ngủi và các cuộc vui chúng ta thường tìm đến để
giúp quên đi mệt nhọc sẽ chỉ để lại cho chúng ta những khoảng trống rỗng chán
chường ngay sau đó, vì đấy cũng chẳng phải những niềm vui hay niềm hạnh phúc thật
sự cho cuộc sống. Cuộc sống không phải là một đích đến mà chỉ là một hành trình
với vô số các sự việc nối tiếp mà chúng ta đang trải nghiệm từng giây từng phút
mỗi ngày.
Cuộc sống chính là cà phê,
còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Chúng là
công cụ để giữ và chứa đựng cuộc sống, và không làm thay đổi chất lượng cuộc sống
chúng ta. Đôi khi, vì chúng ta cứ tập trung vào chiếc tách, mà bỏ qua việc thưởng
thức hương vị cà phê mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta.